Cạo Gió

Lần kia bị cảm, tôi đi ‘thăm’ bác sĩ và uống một số thuốc cảm khác nhau độ vài tuần mà không khỏi. Tôi muốn cạo gió cho đỡ. Nhưng nhìn quanh không thấy bóng dáng nào người Việt ‘phe ta’ cả. Tôi đánh bạo nhờ người bạn Úc ở cạnh phòng cạo gió giùm. Tôi đưa đồng tiền và lọ dầu rồi chỉ cho anh ta cách cạo gió ở trên lưng. Anh chàng này như bị ‘hớp hồn’ khi gặp phải ma nói với tôi: “Ê, ‘physical abuse’ đó. Tao không muốn mày đưa tao ra ‘tòa’. Thôi, dẹp chuyện đó đi. Uống thuốc không bớt thì đi bác sĩ kiếm thuốc khác hơi đâu mà hành hạ thân xác chi cho đau đớn.” Tôi nói: “mày không giúp thì thôi tao đi nhờ người khác vậy.” Và tôi lại lặn lội về ‘quê hương yêu dấu Inala’ nhờ người bạn cạo gió giùm. Sau đó uống thêm vài liều thuốc tôi khỏi hẳn.

Ngày còn ở quê nhà, cứ mỗi lần cảm sốt, mẹ và các em tôi thường cạo gió cho tôi, rồi kiếm đồ xông. Sau khi cạo gió xong thì xông và ăn một tô cháo nóng. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Càng ra nhiều mồ hôi, càng khỏe. Nhiều khi không cần phải dùng đến thuốc uống nữa vì bệnh tình đã thuyên giảm thấy rất rõ. Tôi vẫn thích nhất là mẹ tôi cạo gió. Thích là bởi vì lúc nào mẹ cũng hỏi tôi có đau không. Thích nữa là mẹ cạo nhẹ lắm (còn chị và các em, mỗi lần tôi nhờ cạo gió là mỗi lần phải ‘vác thánh giá’ vì các chàng các cô cứ ‘thẳng tay đàn áp thằng bé’). Những vết bầm từ từ hiện lên trên lưng tôi. Rồi mẹ nói nào là con bị cảm nước, nào là cảm hơi, nào là gió nặng lắm, vân vân. Tôi nghe mà không hiểu gì, chỉ mong làm sao khỏe cho nhanh để đi chơi. Thường thì mẹ tôi cạo gió nơi lưng. Ðiều này thông thường hơn cả nơi những người cạo gió cho người khác. Tuy vậy, cũng có người cạo thêm ở cổ và trước ngực cho trọn ‘bộ nghề cạo gió’. Dù cạo gió ở đâu và như thế nào đi nữa, những người đã từng thưởng thức phần cạo gió khó có thể phủ nhận được lợi ích của nó.

Cho dù nhiều người vẫn không mấy tha thiết về việc này, có lẽ vì tiến bộ của khoa học và y học, cạo gió vẫn như một trong những nét truyền thống của người Việt từ bấy lâu nay, nhất là người kém may mắn ở những nơi đèo heo hút gió không một bóng y tá bác sĩ. Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh này nên có thể hiểu thật sâu xa tình cảnh này. Tôi đã từng góp bàn tay đơn sơ bé nhỏ giúp cạo gió cho nhiều người khi mà cách thức duy nhất để chống trả những cơn cảm mạo chỉ là đồ xông, cạo gió hay chích lể. Vậy là tôi lại tỉ tê mê mẩn một chút xíu rất nhỏ nhoi về cạo gió.

Không thể có chuyện một người tự cạo gió cho mình một cách trọn vẹn được. Cũng có một số người tự cạo gió được gì hay nấy khi không còn cách nào khác. Tôi cũng có vài lần như vậy khi chung quanh chỉ thấy toàn là Tây mũi lõ hễ nghe nói đến cạo gió thì như ‘đĩa phải vôi’. Làm sao người đó có thể cạo lên trên lưng của chính mình được. Do đó, tự nó, tác động cạo gió đòi hỏi phải có người thứ hai, người giúp cạo gió cho mình. Từ hình ảnh này cho tôi một liên tưởng vụn vặt về cuộc đời.

Ðời sống vẫn luôn có những liên hệ cần thiết đối với tha nhân mà mỗi người cần phải nhận chân để sống. Sống là sống với tha nhân. Trong tâm tưởng sống với tha nhân đó, tình liên đới và tình bằng hữu như những chất keo gìn giữ và duy trì mối hiệp thông khắng khít. Nếu người cạo gió không với ý muốn giúp đỡ thì họ sẽ không làm thật đầy đủ trọn vẹn được. Trong tương quan với tha nhân, ý ngay lành và tình thương mến vẫn luôn là yếu tố hàng đầu và cần thiết cho một thắt chặt tình thân, và trên hết, cho một tình bác ái sâu đậm. Cuộc sống chỉ trọn vẹn khi sống cùng và sống với tha nhân trong yêu thương, cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Tha nhân do đó không phải là ‘hỏa ngục’ hay trở ngại, mà là một trợ giúp. Nhiều khi gặp người không ưa cũng là một trợ giúp vậy, trợ giúp theo nghĩa tôi nhận ra được những nét tiêu cực của chính bản thân như nhắc nhở cho một vươn dậy và cố gắng hơn. Có khi người không ưa tôi lại nói cho tôi rất thật về những thói tật và tính tình tôi cần phải sửa đổi.

Khi cạo gió, vết bầm nổi lên càng nhiều càng chứng tỏ người này bị cảm nặng hay nhẹ. Những vết bầm nhiều hay ít trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Vết bầm mãi mãi  là một vết bầm gây khó chịu cho người bị cảm nếu không được chữa trị, hoặc bằng thuốc men hay những cách thế khác nhau, như cạo gió chẳng hạn. Cũng vậy, những vết bầm của đời sống tâm linh: tội lỗi, thiếu bác ái, thờ ơ, nguội lạnh, gây tổn hại cho người khác, xét đoán, gièm pha, châm biếm, bịa đặt những điều xấu xa tai hại, vân vân, nếu không được chữa trị sẽ mãi mãi là những thực tại của những người con sống xa rời với ân sủng, hay không muốn đón nhận ân sủng như trợ lực cho một lên đường trở về. Mang thân phận con người, ít nhiều mỗi người đều có những vết bầm thiêng liêng cần được chữa trị xoa dịu. Phần tôi thì khỏi phải bàn, bầm giập nhiều lắm do bởi con người trôi nổi bốc đồng của tôi.

Trong số những bàn tay can dự vào đời sống, bàn tay người mẹ bao giờ cũng nhẹ nhàng, chăm sóc, ân cần và dịu dàng. Người mẹ trần thế còn như vậy phương chi Mẹ Trên Trời của tôi. Có người mẹ nào mà không đau khổ, mà không rơi lệ, mà không quặn thắt cõi lòng khi thấy con mình đi hoang. Mẹ Trên Trời có khác chi đâu. Trong dòng lịch sử Giáo Hội từ ngày khai sinh đến nay, biết bao lần Mẹ Maria nhỏ lệ, những giọt lệ lắm lần chảy bằng máu, vì những đứa con bội phản. Và cũng không thiếu những nụ cười dịu dàng tha thiết đối với những người con tận hiến, hy sinh, xả thân phục vụ và cùng Mẹ thực hiện chương trình tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa, một chương trình mà Mẹ Maria không ngơi nghỉ kêu gọi con người hãy cùng Mẹ thực hiện cho vinh danh Nước Chúa, cho công cuộc cải đổi thế giới ngày càng hoàn hảo hơn, khởi phát ngay từ môi trường Cộng Ðoàn đang sinh hoạt. Với đồng tiền yêu thương cầm trong tay, Mẹ Maria sẽ cạo cho ra hết những vết bầm cuộc đời, những vết bầm của một kiếp nhân sinh làm người. Bàn tay dịu hiền và nhẹ nhàng của Mẹ cho phép tôi tin tưởng vào một tình mẫu tử bao la vô bờ bến chỉ muốn cho con cái luôn mạnh khỏe và an vui, không vương vấn vẩn đục trần gian. Nếu để cho Mẹ làm việc, và cùng Mẹ bước đi trên đường đời, mỗi người con của Mẹ hẳn sẽ cảm nếm được sự ngọt ngào và hương vị dịu mát của cuộc đời. Và chắc chắn Mẹ sẽ không bỏ con cái Mẹ mồ côi lạc đường. Sự hiện diện của Mẹ với các tông đồ và môn đệ trong Cộng Ðoàn tiên khởi sau ngày Chúa Giêsu về trời cũng sẽ là sự hiện diện của Mẹ trong Cộng Ðoàn Ðức Tin nơi tôi đang sinh sống, và cũng thật thâm sâu trong từng nhịp bước của mỗi con dân Mẹ trên hành trình cuộc đời.

Cuộc đời hình như luôn gắn liền với những thực tại tương phản nhau: nước mắt và nụ cười, hạnh phúc và đau khổ, phản bội và trở về, thù hận và yêu thương, và còn nhiều nữa. Huyền nhiệm cuộc đời đôi khi như lôi kéo con người vào một trận đồ phức tạp, vào một hành trình mênh mang vô định. Trong miên trường đời sống, con người vẫn không sao thoát khỏi những vấp ngã, những thách đố, những đau khổ, những vật lộn cho một sống còn. Những căn bệnh ‘cảm mạo thiêng liêng’ vì thế không miễn trừ một ai. Như người bị cảm cần cạo gió cho thoát ra ngoài những vết bầm đau đớn thân xác, căn bệnh ‘cảm mạo thiêng liêng’ cũng cần phải được chữa trị. Và bàn tay dịu dàng êm ái của Mẹ Từ Bi vẫn luôn chờ đợi con cái Người chạy đến đưa lưng cho Mẹ cạo đi những bầm tím cuộc đời. Mẹ vẫn luôn trung thành chờ đợi với tình thương bao la. Ðời phục vụ cũng vậy thôi, phục vụ theo cái nhìn tham gia sinh hoạt Cộng Ðoàn, không thoát khỏi những nhiễu nhương chua xót. Mẹ vẫn luôn có đó như một an ủi, động viên, nâng đỡ, và nhất là xóa tan đi những nghi hoặc hay phiền toái cuộc sống, những vết bầm luôn cần được đánh tan. ‘Bài Học Cạo Gió’ lại mở thêm lối đi cho tôi trong hành trình đời sống, cùng lên đường với Mẹ Chí Thánh, học nói ngôn ngữ của Mẹ (XIN VÂNG) để tiếp tục bước tới, và sẵn sàng kêu Mẹ bất cứ lúc nào cần ‘cạo gió thiêng liêng’, nhất là tin tưởng và xác tín vào một sự hiện diện ân cần của Mẹ trong đời. “Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng…” Xin Vâng để lên đường cùng với Mẹ và tha nhân một cách trọn vẹn và dứt khoát, làm một cái gì đó cho Cộng Ðoàn, ít là một lời cầu nguyện. Xin Vâng chứ không phải Xin Khoan hay tệ hơn nữa… Xin Thôi.

Mẹ tôi nay đã không còn nữa, nhưng những kỷ niệm, những bài học đơn sơ đầy ý nghĩa đa phần từ cuộc sống của mẹ, những răn dạy, những ân cần chăm sóc, những hy sinh bảo vệ, những yêu thương thuở nào một lần nữa lại hiện về rõ mồn một trong Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) năm nay, 13/05/2007, khi tôi tham dự với bà con giáo dân trong Cộng Ðoàn hòa tâm tình tôn vinh, ngợi khen, cầu khẩn và ca tụng Mẹ Chí Ái trên trời trong cuộc rước kiệu và suy tôn Mẹ, một sinh hoạt của Cộng Ðoàn trong Tháng Hoa này. Tôi như thấy lại tất cả những nổi trôi cuộc đời mẹ đã gánh chịu cho tôi, những chăm sóc yêu thương ấp ủ tôi, những hy sinh nhỏ to âm thầm mẹ đã cam chịu mà mãi tới khi lớn lên tôi mới hiểu rõ, những vỗ về nâng đỡ luôn dành cho con cái của mẹ trong đó có tôi. Từ thẳm sâu tâm hồn, tôi bật lên trong vô thức như đứa trẻ ngày nào chờ mỏi mắt trông mẹ về chợ: “mẹ ơi, con nhớ mẹ quá chừng đi!” Và cũng từ thẳm sâu trong tâm hồn đó, tôi muốn chắp tay nguyện cầu cho linh hồn mẹ và linh hồn các người mẹ đã ra đi, nhờ qua sự cầu bầu thần thế của Mẹ Ðấng Cứu Thế Giêsu, được yên nghỉ an bình đời đời trong cõi hằng sống.

Tháng Hoa lại một lần nữa về với mọi người. Tháng Hoa như một mời gọi ân cần từ Mẹ Maria. Tháng Hoa như một nhắc nhở yêu thương cho con cái Mẹ. Tháng Hoa như một ân cần gợi nhớ những Tháng Hoa xưa ăm ắp kỷ niệm và đong đầy thân ái của những dấu ấn yêu thương phục vụ. Tháng Hoa năm nay tôi thiếu mẹ nhưng có Mẹ Từ Ái trên trời. Tôi thầm cầu xin cho Tháng Hoa này thật ý nghĩa đậm đà cho tôi, cho mọi người trong Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane. Tôi mơ ước trong Tháng Hoa này Mẹ Maria sẽ chăm sóc và chữa lành, cạo sạch những ‘vết bầm cảm mạo’ của những người con thành tâm chạy đến với Mẹ, qua Mẹ để đến với Giêsu con Mẹ, khai mở cho một lên đường mới vì Danh Thánh. Và nếu Mẹ thương yêu Giêsu con Mẹ sâu đậm tha thiết, thì trái tim từ mẫu bao la của Mẹ chắc chắn không thiếu chỗ cho ‘đệ tử’ của con Mẹ. Tôi như muốn thân thưa với Mẹ tất cả những gì hèn mọn nhất. Tôi dâng cho Mẹ những việc làm đơn sơ bé nhỏ của tôi. Tôi còn muốn dâng cho Mẹ ngay cả những thất bại và những gì mà tôi không làm được, hay đã cố gắng mà vẫn thất bại. Tôi càng muốn giơ lưng cho Mẹ cạo cho ra hết những vết bầm tím của một kiếp làm người nơi dương gian. Tôi muốn nói với Mẹ thật nhiều, và thật nhiều nữa…

Mẹ ơi con Mẹ sớm chiều
Dầm sương dãi nắng phong nhiêu cõi đời
Vẫn luôn dâng Mẹ một lời
Trung thành con nguyện một đời phục chinh
Cho lòng con mãi trung trinh
Tin yêu phó thác hành trình dương gian
Dẫu ngàn nguy khó lo toan
Con vui tiến bước bằng an tâm hồn
Mẹ là mái ấm đời con
Tin Yêu Cậy Mến vuông tròn tình thương.
Tháng Năm Kính Mẹ, và… nhớ mẹ

Vọng Nhân