
Thay Đổi
Rồi cũng không biết từ lúc nào, chúng tôi lại ‘đụng’ đến chuyện Cộng
Ðoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane mà thay đổi gần đây nhất là thay
đổi Ban Mục Vụ. Tân Ban Mục Vụ trong Liên Danh Phục Vụ được giáo dân
tín nhiệm bầu chọn cho nhiệm kỳ mới đến nay đã được hơn hai tháng
rồi.
Ngoài những sắp xếp cho công việc như thường thấy ở Cộng Ðoàn, lần
đầu tiên Ban Mục Vụ và Cộng Ðoàn đã tổ chức Tết Trung Thu cho các em
nhi đồng trong Cộng Ðoàn ngày 20 tháng 9 vừa rồi. Buổi Tết Trung Thu
thật vui (tôi có tham dự). Nghe đâu tất cả là để hỗ trợ cho các em
thiếu nhi sắp tham dự Trại huấn luyện trưởng Nắng Hồng tổ chức mãi
bên Perth. Mặc dù tổ chức Trung Thu lần đầu nhưng thật thành công.
Nhiều người đều đồng ý như vậy. Ðây quả thực là một việc làm có ý
nghĩa mang lại phần nào đó sinh lực cho Cộng Ðoàn vốn dĩ đã quá đau
khổ, đau khổ đến như không thể chịu đựng nổi vì áp lực từ quá nhiều
phía. Cho nhau một nụ cười và một niềm vui vẫn luôn luôn có ý nghĩa
và giá trị hơn là cho nhau một giọt nước mắt hay một nỗi buồn, một
xỉa xói, một hoạnh họe, bươi móc nhau, hay tạo khó khăn cho nhau
trong phục vụ… Người bạn đặt vấn đề trên cảm nhận được đây là thay
đổi rõ nét nhất từ khi Tân Ban Mục Vụ mới nhậm chức, và thay đổi
thật sự tốt đẹp và có ý nghĩa không những cho các em thiếu nhi, mà
còn cho mọi người trong Cộng Ðoàn với nhau. Hy vọng (con người chúng
ta, tôi thiển nghĩ, cũng cần phải hy vọng để mà sống) đây là khởi
điểm cho những lần thứ hai, thứ ba, và… nhiều lần về sau nữa. Một
truyền thống tốt đẹp luôn cần được bảo tồn và phát triển.
Trong phần thư ngỏ của Tân Ban Mục Vụ trên website Cộng Ðoàn, tôi
như cảm được những trăn trở, ưu tư, thao thức nhưng không kém phần
hy vọng của Ban Mục Vụ mang cái tên Liên Danh Phục Vụ trong lần bầu
chọn vừa qua. Thật vậy, trong sinh hoạt Cộng Ðoàn, nếu tất cả mọi
người cùng tham gia trong tinh thần phục vụ, đoàn kết, hiệp nhất,
xây dựng và yêu thương thực sự, thì Cộng Ðoàn sẽ khởi sắc, tiếp tục
hiện hữu và là điểm hội tụ của những con dân Công Giáo Việt Nam
trong Tổng Ðịa Phận Brisbane. Ðành rằng vẫn còn đó những khó khăn,
những ngộ nhận hiểu lầm nhau, những bực dọc, những nhọc mệt của công
việc, những áp lực (thật buồn là lại có nhiều áp lực đến từ những
nơi đáng ra là điểm tựa cho đời sống tâm linh của giáo dân trong
Cộng Ðoàn)… Vẫn còn đó những hạn chế đôi khi thật vô lý, những qui
định như thắt chặt ‘nhịp thở’ của Cộng Ðoàn, những tỉ tê không nên
có, và ngay cả những thái độ và hành động rất đáng trăn trở. Nếu cứ
tiếp tục suy tìm thì có thể còn nhiều và nhiều.
Dù phải đối diện với những ‘rào cản’ (đôi khi tàn nhẫn), Cộng Ðoàn
vẫn sống và tiếp tục sống, khi thì lây lất, lúc thì ngất ngư, cả
những lúc rất hoang mang. Một lần nữa lời Thánh Phaolô quả thật là
nâng đỡ và động viên cho Cộng Ðoàn: “Ơn Ta đủ cho con.” Trong niềm
tin vào sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa, tôi tin là Chúa
không bao giờ gởi tới thánh giá nặng hơn sức mạnh và dài hơn đôi vai
của chúng ta. Mà nếu Chúa có gởi thánh giá nặng quá sức thì Chúa
cũng luôn gởi thêm sức chịu đựng. Dù có phải đau đớn than thở (rất
nhiều khi phải khóc lóc), điều chính yếu là chúng ta cùng nhau đối
diện với những thực tại khó khăn của Cộng Ðoàn, cùng nhau (trong sự
tin tưởng vào Ban Mục Vụ mà chúng ta bầu chọn) đoàn kết vun trồng
cho Cộng Ðoàn bằng khả năng có được: có thể tài vật, có thể là công
sức, là sự hiện điện trong các buổi kinh nguyện Phụng Vụ Lời Chúa,
đả thông những hiểu lầm và xuyên tạc tai hại, bằng lời cầu nguyện
cho Cộng Ðoàn và cho nhau, ân cần thăm hỏi động viên nhau cùng vác
thánh giá với Ðức Kitô… Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, tôi thầm
nguyện cho các thành viên Tân Ban Mục Vụ luôn khôn ngoan, sáng suốt,
an bình và nhiều ơn lành, để gánh vác trọng trách điều hành Cộng
Ðoàn trong tình cảnh ‘dầu sôi lửa bỏng’ nầy (có thể nói như vậy).
Tôi tin là bên cạnh Ban Mục Vụ luôn có những tâm hồn thành tâm thiện
chí vì lợi ích và sinh hoạt Cộng Ðoàn, có sự đồng hành của các thánh
Tử Ðạo Việt Nam, và còn có cả Mẹ Chí Thánh trên trời, còn thêm những
lời cầu nguyện hỗ trợ đỡ nâng tinh thần nữa.
Tháng Mân Côi lại về với mọi con dân Mẹ trên khắp cõi trần gian. Ở
một nơi nhỏ bé như Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane đây, lời ca
lại tiếp tục dâng lên Mẹ, tâm tình yêu mến hiến dâng gởi trao về Mẹ,
những tràng hoa Mân Côi suy niệm cùng với Mẹ ca tụng tôn vinh thờ
lạy Thiên Chúa, cùng Mẹ hành trình cho dù đau khổ ưu tư lo toan chất
chồng, nhưng vẫn tràn trề hy vọng vào một ngày mai tươi sáng để góp
vào một nhịp thở với dòng sinh mệnh của Giáo Hội trong sứ mạng tông
đồ chứng tá cho Vương Quốc Yêu Thương, Công Lý và An Bình của Ðức
Kitô. Nơi Mẹ Maria, tôi cảm nhận được vài ba thay đổi thật ý nghĩa,
ít là cho bản thân tôi:
Từ một thôn nữ bình thường nơi làng quê Nazaret, Mẹ đã chấp nhận lời
truyền tin của sứ thần Gabriel để tham gia vào chương trình cứu
chuộc của Thiên Chúa làm Mẹ Ðấng Cứu Thế, dù không biết rõ chuyện gì
sẽ xảy ra: xin Mẹ thương cầu bầu cho mọi người trong Cộng Ðoàn luôn
đáp trả lời mời gọi nên nhân chứng tình yêu cho Con Mẹ dù phải đau
thương ê chề và nước mắt lưng tròng.
Từ người mẹ chăm lo công việc nội trợ trong gia đình, Mẹ lên đường
đồng hành với Giêsu Con Mẹ cùng các phụ nữ khác trong hành trình rao
giảng Tin Mừng Nước Trời, Tin Mừng của yêu thương và cứu độ: xin Mẹ
cầu bầu cho Cộng Ðoàn luôn đoàn kết hiệp nhất trong yêu thương và
xây dựng thật sự vì lợi ích của Cộng Ðoàn.
Rồi trong diễn trình thương khó, phải có một thay đổi (có thể là một
chọn lựa xuất phát từ tình liên đới mẫu tử thâm sâu) thật là lớn lao
nơi Mẹ Maria cho chúng ta có cơ sở để thấy hình ảnh một người Mẹ âm
thầm bước theo từng vết máu của con từ Giêrusalem tới Núi Sọ, và can
đảm đứng dưới chân thánh giá nhìn con yêu từng phút từng giây đi vào
cõi chết đau lòng xé ruột: xin Mẹ xoa dịu những đau đớn của Cộng
Ðoàn, hàn gắn những xích mích, chữa lành những vết thương tự ái, tự
cao tự đại không nên có trong Cộng Ðoàn nhỏ bé chúng con.
Và có thể còn những thay đổi ý nghĩa và thâm sâu khác mà tôi suy
không ra. Dầu vậy, cũng không thiếu những điều không thay đổi, là
bản chất của Mẹ Chí Thánh trên Trời cho chúng ta học hỏi và noi
theo:
Mẹ là mẫu mực của một lòng khiêm nhường thẳm sâu.
Mẹ thánh thiện tuyệt vời.
Mẹ yêu thương toàn hảo.
Nhất là sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ luôn cận kề bên các Tông Ðồ
trong buổi đầu rao giảng Tin Mừng đầy thử thách và bắt bớ.
Mẹ luôn biểu tỏ tình thương đối với con cái Mẹ trong dòng lịch sử
Giáo Hội qua những lần hiện ra và các sự lạ, bảo ban nhắc nhở con
cái sống cho xứng danh Kitô hữu của mình.
Mẹ còn truyền dạy Kinh Mân Côi mà ai ai cũng thuộc nằm lòng. Lời
Kinh Mân Côi gói trọn cả chương trình tình thương cứu độ của Thiên
Chúa. Lời Kinh Mân Côi giúp chúng ta cảm thấu những nhân đức và yếu
tính cần có của đời sống người môn đệ theo Chúa: ta hãy xin cho được
lòng khiêm nhường, ta hãy xin cho được lòng yêu người, ta hãy xin
cho được lòng khó khăn, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy, ta
hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn… Lời Kinh Mân Côi gồm lời
nguyện của Chúa Giêsu để lại với Kinh Lạy Cha, lời thiên thần
Gabriel kính chào Mẹ trong phần đầu của Kinh Kính Mừng, lời cầu
nguyện chúng ta cầu xin khi nay và trong giờ lâm tử nơi phần sau của
Kinh Kính Mừng, và lời nguyện cầu của Giáo Hội xưng tụng tôn thờ
Chúa Ba Ngôi trong Kinh Sáng Danh. Lời Kinh Mân Côi đơn sơ dễ
nguyện. Lời Kinh Mân Côi mời gọi chúng ta suy niệm bước và bước sâu
hơn vào trong vòng tròn yêu thương của Thiên Chúa để rồi từ đó lan
tỏa đến đời sống, hành động và thái độ của chúng ta đối với những
anh chị em chúng ta chung đụng hằng ngày qua cuộc sống nơi gia đình,
trong hội đoàn và cách riêng là trong Cộng Ðoàn chúng ta đang sinh
hoạt và thuộc về.
Chắc chắn là còn nhiều và rất nhiều nữa những nhân đức tuyệt vời của
Mẹ Maria mà tôi suy chưa thấu và cảm chưa ra. Xin Mẹ giúp mỗi phần
tử trong Cộng Ðoàn chúng con luôn biết thay đổi những gì cần thay
đổi cho đời sống tốt hơn, tập bỏ đi những thói hư tật xấu và, đứng
trước những thay đổi tốt lành của Cộng Ðoàn đừng có những ý tưởng
tiêu cực, thậm chí là tìm cách để phá hoại; nhưng luôn hỗ trợ và góp
bàn tay của chúng con trong sinh hoạt và đời sống của Cộng Ðoàn một
cách vô vị lợi, vị tha và trong tinh thần đoàn kết xây dựng yêu
thương thực sự. Và cũng xin Mẹ giúp chúng con luôn trân quý và gìn
giữ những điều tích cực, những nét đẹp truyền thống của Cộng Ðoàn
chúng con như là lòng yêu mến Thánh Thể (khi không có thánh lễ
thường xuyên như trước đây thì cũng tham gia thật sốt sắng các buổi
kinh nguyện và Phụng Vụ Lời Chúa), lòng sùng kính Mẹ, tinh thần nâng
đỡ nhau (cách riêng trong những giai đoạn thử thách chông gai của
Cộng Ðoàn), niềm hăng say tham gia sinh hoạt Cộng Ðoàn…
Tình thương của Mẹ đối với con cái vẫn luôn tràn đầy, tha thiết và
bao la. Lời mời gọi đáp trả tình thương của Mẹ trong một câu hát đơn
sơ đáng cho chúng ta để lòng tâm niệm và tự nhắc nhở: “Mẹ ơi con yêu
Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la…”
Một tâm tình vụn vặt nhân dịp Tháng Mân Côi về.
JBMH.