
Xin Cho Các Linh Hồn Ðược
Nghỉ Yên Muôn Ðời
Cứ mỗi lần về thăm gia đình ở quê nhà,
một trong những việc đầu tiên mà chị và các em làm là đưa tôi ra
nghĩa trang thăm mộ cha mẹ, các em các cháu, bà con và những người
lối xóm đã qua đời. Vì nghĩa trang cách xa giáo xứ khoảng 30 cây số
nên chúng tôi hoặc là thuê xe đi hay chở nhau bằng xe máy (Honda).
Vài người bạn cũng thường đi với tôi thăm mộ phần của thân nhân bạn
bè nằm ở đó. Hễ khi nào có việc cần thiết chưa ra thăm mộ được thì
như là thiếu đi một phần rất quan trọng nào đó trong dịp nghỉ. Chị
tôi còn cho biết là gia đình vẫn thường đi thăm nghĩa trang vào
những dịp giỗ cha mẹ, mồng 2 Tết hàng năm, và đầu tháng các linh hồn.
Ðến nghĩa trang tề tựu với nhau, chúng
tôi đốt nhang thắp trên phần mộ người thân và những ngôi mộ bà con
bạn bè lối xóm chung quanh, rồi cùng cầu kinh với nhau, và sau đó là
giờ yên lặng cho mỗi người theo đuổi những cảm tình riêng tư mà chỉ
có người đó biết.
Tôi thường đứng lâu nhất trước mộ của
cha mẹ lặng yên để cho hồi ức những tháng ngày còn sống với cha mẹ
trở về. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như cha mẹ đang nhìn tôi lúc
thì mỉm cười khi thì trầm tư đang nghĩ gì đó, có khi tôi như nhìn
thấy ánh mắt của cha mẹ đang ưu tư muốn nói gì đó với tôi mà không
thốt nên lời. Trước khi ra về, tôi hay rảo quanh một số ngôi mộ của
bà con bạn bè nhìn ngắm di ảnh trên mộ bia hay đọc những dòng chữ
gia đình khắc lên trên đó, thường là tên thánh họ tên, ngày tháng
năm sinh và ngày tháng qua đời. Lâu lâu tôi lại gặp một ngôi mộ (đa
số là mộ mới chôn) với một vài dòng chữ ghi thêm ra vẻ như là tâm
tình hoặc của người an nghỉ trong mộ hay của thân nhân gia đình ghi
để lại trên phần mộ.
Trên một ngôi mộ nọ, người ta đọc được
những dòng sau đây:
Ðừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc
nữa.
Tôi không còn ở đây nữa.
Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu.
Tôi là hàng ngàn ngọn gió đang thổi
đến.
Tôi là ánh kim cương lấp lánh giữa núi
tuyết.
Tôi là ánh mặt trời chiếu rọi trên hạt
lúa vàng.
Tôi là giọt mưa thu.
Tôi là tiếng chim hót trong bình minh
tĩnh lặng khi bạn vừa thức giấc.
Tôi là muôn ánh sao trong đêm thanh.
Ðừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc
nữa.
Tôi không còn ở đây nữa.
Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu.
Thật vậy, những người chết là những
người không vĩnh viễn ra đi. Ðối với người Kitô hữu thì chết không
phải là hết, mà là bước vào đời sống ngàn thu vĩnh cửu. Hay nói một
cách khác, chết là bắt đầu một đời sống mới thiên thu miên viễn. Tâm
tình của bài thơ trên ngôi mộ đó thật ý nghĩa. Một tâm tình cho
chúng ta thấy rằng người chết không phải là chết luôn, mà vẫn sống
và vẫn hiện diện rất thực, rất sống động, rất gần gũi và rất thân
tình. Chúng ta có đủ lý do để tin rằng những người đã chào biệt
chúng ta ra đi về chốn hằng sống vẫn luôn liên kết với chúng ta. Và
chắc chắn là có cầu bầu cho chúng ta khi các ngài có thể. Chúng ta
vẫn thường hay kể cho nhau nghe những mẩu chuyện (đôi khi rất ‘hấp
dẫn’) người chết trở về. Ðiều đó nói lên một thực tại mà chúng ta
vẫn thường tuyên xưng qua tín điều các thánh cùng thông công, rằng
có một sự nối kết thâm sâu giữa những người đã ra đi và người còn ở
lại trần gian.
Lại một lần nữa, chúng ta bước vào
tháng 11, tháng mà Giáo Hội mời gọi tín hữu đặc biệt nhớ đến các
linh hồn trong Luyện Ngục, những linh hồn đang cần lời cầu nguyện
của chúng ta. Lời cầu của chúng ta có thể là tâm tình nguyện xin, là
thánh lễ, là hy sinh hãm mình dâng ý chỉ cho các ngài. Với lời cầu
và hy sinh hãm mình dành cho các linh hồn có thể giúp rút ngắn thời
gian thanh luyện của các ngài. Chúng ta còn tin là sau khi ‘mãn hạn’
ở Luyện Ngục về Thiên Ðàng các ngài sẽ cầu bầu cho chúng ta.
Luyện Ngục, thông thường theo nếp nghĩ,
là nơi thanh luyện các linh hồn cho tinh ròng, những linh hồn sau
khi qua đời chưa đủ hoàn hảo để lên Thiên Ðàng và cũng không đủ
trọng tội xấu xa để phải vào Hỏa Ngục. Như vậy, ít nhiều Luyện Ngục
là nơi đền tội thanh tẩy cho các linh hồn trước khi vào Thiên Ðàng
hưởng phúc đời đời với Chúa. Mầu nhiệm Luyện Ngục đã một thời từng
là tranh cãi của một số người, tranh cãi đến độ có người còn hoài
nghi luôn sự hiện hữu của nó. Riêng tôi thì tôi tin có Luyện Ngục…
Ngoài cái nhìn thông thường như tôi đã
được dạy bảo trong lớp giáo lý nhiều năm về trước (có khi từ bà
ngoại khi còn sống) về Luyện Ngục như trên đây, tôi còn gặp thấy một
cái nhìn về Luyện Ngục khá tích cực: Luyện Ngục là một thực tại yêu
thương Thiên Chúa ban tặng cho các linh hồn. Người ta thường nói về
lửa luyện ngục để đền tội. Nhưng không phải như vậy, lửa Luyện Ngục
là lửa yêu thương của Thiên Chúa đốt cháy cho hết những tì vết mà
linh hồn còn vướng phải trước khi từ giã thế gian để về diện kiến
Thiên Chúa Từ Nhân Lòng Lành. Nếu nhìn Luyện Ngục như là một trại
tập trung hay trại cải tạo đến khi mãn hạn tù mới về Thiên Ðàng thì
Luyện Ngục quả là một hình phạt hơn là một thanh tẩy yêu thương của
Thiên Chúa…
Không biết điều nào đúng điều nào sai.
Tôi cảm thấy cái nhìn nào cũng đúng cả, đúng theo nghĩa là cuối cùng
rồi các linh hồn trong Luyện Ngục cũng sẽ về Thiên Ðàng hưởng phúc
đời đời với Chúa, cùng đích tối hậu của người Kitô hữu.
Sống là một cuộc đi về, đi về Nhà Cha
trên Trời. Trên hành trình đó có chúng ta và tha nhân, tha nhân còn
sống và cả tha nhân đã ‘đi trước chúng ta một bước’ vào cuộc sống
đời đời bất diệt. Thảo nào mà một người bạn của tôi cứ hễ đến tháng
11 là luôn luôn nhắc tôi (ngoài lời cầu cho thân nhân) nhớ cầu
nguyện cho bạn bè lối xóm đã ra đi về cõi hằng sống. Bởi vì, như
người bạn nói, biết đâu sau này khi từ giã cõi đời trần thế, chúng
ta lại phải cần những lời nguyện từ nơi những người còn ở lại thế
gian cho thời gian Luyện Ngục của chúng ta càng ngắn càng tốt. Dù
sao đi nữa, không một ai trong chúng ta mà chẳng muốn ‘đi thẳng’ lên
Thiên Ðàng sau khi nhắm mắt xuôi tay cả…
Một truyền thống tốt đẹp của giáo dân
vào đầu tháng 11 hàng năm là đi viếng Nghĩa Trang. Giáo Hội cử hành
lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời vào ngày 2 tháng 11. Nhiều giáo xứ
còn tổ chức lễ ở ngoài Nghĩa Trang của xứ đạo. Cộng Ðoàn Công Giáo
Việt Nam Brisbane cũng tổ chức lễ ở Nghĩa Trang Goodna và Upper
Mount Gravatt để cầu nguyện cho nhửng người đã ra đi và đang yên
nghỉ ở những nơi này. Không thể tham dự được năm nay, tôi muốn hiệp
lòng cùng với quý cha và quý bà con giáo dân hiện diện trong hai
thánh lễ ý nghĩa và đặc biệt này. Xin cho lời cầu và ơn lành của
Thánh Thể đến với các linh hồn đã từ giã chúng ta về nơi vĩnh hằng
thiên thu.
Trầm mặc trong khung cảnh yên bình tĩnh
lặng của nghĩa trang, những nén hương lại được đốt lên với niềm tin
và hy vọng, những lời cầu nguyện tha thiết, những tâm sự nhỏ to với
người đã khuất như thể họ đang hiện diện sống thực, và cả những suy
niệm về thông điệp của Mầu Nhiệm Sự Chết…, tất cả như mang lại niềm
tin, tình yêu, sự liên kết và hy vọng cho mọi người trong Cộng Ðoàn
Công Giáo Việt Nam Brisbane nhỏ bé, những người đã ra đi cũng như
người còn ở lại. Tôi thật tâm muốn cùng mọi người tha thiết cầu xin
trong tháng 11 này cho những người đã trải qua cuộc đời dương thế,
dù ngắn dù dài, đang thông phần đời sống vĩnh cửu:
Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được
nghỉ yên muôn đời; và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh
hồn ấy.
JBMH.