
Món qùa Giáng Sinh
Năm đó lâu lắm rồi, khi bắt đầu Mùa Vọng, mẹ tôi
nói với mấy anh em tôi là nếu ngoan ngoãn và học hành đàng hoàng, vị
thứ nhất lớp cuối tháng thì mẹ sẽ mua Quà Giáng Sinh cho một chiếc
áo mới. Trẻ con như chúng tôi nghe nói có quà là vâng lời tuyệt đối,
chăm chỉ, cố gắng học hành, kinh lễ không sót, công tác đoàn thể
trong giáo xứ hăng say sốt sắng…
Trời không phụ lòng thằng bé con tôi đây, vị thứ cuối tháng cô giáo
hô trong lớp trước khi nghỉ Noel tôi đứng nhất lớp. Thằng bé hí hửng
xách giấy khen về khoe mẹ và đòi quà. Mẹ nói là chưa có tiền nhưng
mẹ sẽ mua cho áo mới mang đi Lễ Nửa Ðêm. Hai đứa em trai không đứng
nhất lớp tiu nghỉu buồn xo. Tôi nói với hai em là sẽ cho mặc ké, thế
cho “áo da” mà anh em tôi phải mang ‘trường kỳ kháng chiến’ ngày này
qua tháng khác mỗi lần sau khi từ trường học hay nhà thờ về. Hai
thằng em trai cũng vui lây với anh của nó những ngày chuẩn bị đón
mừng Giáng Sinh năm đó.
Ba anh em chúng tôi chờ và chờ áo mới gần cả tuần. Tôi thấy mẹ tôi
cứ sáng đi sớm, chiều tối mới về như mọi ngày, cũng chỉ kiếm được đủ
gạo nấu cơm và vài con cá nhỏ cho buổi ăn mà thôi. Tôi không dám hỏi
mẹ áo mới nữa, nhưng vẫn hy vọng là mẹ sẽ nhớ.
Và mẹ nhớ thật. Sáng ngày 24 tháng 12 trước khi quảy gánh đi như mọi
ngày, mẹ dặn tôi: “Con ở nhà coi mấy đứa em, hôm nay mẹ về sớm.” Tôi
không hiểu rõ, chỉ biết là mẹ sẽ về sớm chuẩn bị đi lễ Noel mà thôi.
Ngày hôm đó tôi giữ mấy đứa em ở nhà rất kỹ vì sợ mẹ một phần, mà
cũng vì xấu hổ bởi mấy đứa con hàng xóm đứa nào đứa nấy mặc đồ mới
sang nhà tôi khoe. Tụi nó còn đem cả kẹo bánh qua chọc điên anh em
tôi nữa. Mấy anh em tôi chỉ biết chui vô nhà, xếp lại mấy bộ quần áo
mà những miếng vá còn nhiều hơn vải. Chúng tôi mỗi đứa chọn cái áo
ít vá nhất để riêng ra chờ mẹ về, tắm rửa rồi đi lễ.
Hôm đó mẹ về sớm và có cầm theo một gói đồ. Mẹ đi tắm rửa cho hai
đứa em. Tôi tự tắm được nên không phải phiền mẹ lo. Tắm rửa xong thì
chị tôi cũng vừa nấu xong cơm chiều, cũng đơn giản như mọi ngày. Cả
nhà quây quần bên mâm cơm thanh đạm. Cơm nước xong, mẹ kêu anh em
tôi đi ngủ sớm để đi lễ đêm khỏi phải ngủ gật. Chúng tôi nào có ngủ
được gì đâu. Ði lễ gật thì gật nhưng nhắm mắt không được lấy gì ngủ.
Tôi, hai em tôi cũng vậy, giả đò nhắm mắt cho mẹ khỏi phải trông
chừng. Vậy mà cũng ngủ đi lúc nào không hay biết.
Ðang còn ngủ ngon mơ màng tùm lum đủ thứ, mẹ gọi cả nhà dậy. Còn sớm
chưa chuông mà mẹ gọi dậy sớm ơi là sớm. Dù mắt đang còn cay nhưng
anh em tôi phải dậy, vì nếu không dậy thì mẹ sẽ phán một câu rất có
tác dụng: “Tụi con có dậy không hay là mẹ phải lấy roi kêu tụi con
dậy.”
Rửa mặt xong đâu vào đó, mẹ gọi ba anh em tôi tới, lấy gói đồ mẹ cầm
về hồi chiều rồi rút từ trong đó ra không phải một cái mà là ba cái
áo sơ mi còn mới. Cái của tôi màu trắng, hai em tôi màu xanh. Mẹ bảo
chúng tôi mang vào coi thử vừa hay không. Chúng tôi mừng hết lớn.
Không cần biết có vừa hay không, xỏ vào người như cái máy, nhanh cấp
kỳ, như sợ bị giật mất vậy. Ba anh em tôi rối rít cám ơn mẹ, cười
tươi như hoa. Mẹ cùng cười với chúng tôi và nói: “Quà Giáng Sinh cho
các con đó.” Tôi thấy mẹ cười mà có mấy giọt nước mắt nên ngây ngô
nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ cười mà cũng chảy nước mắt kìa.” Mẹ im lặng
không nói, ôm tôi vào lòng: “Thấy con vui là mẹ vui rồi, đi lễ ngoan
nghe con, nhớ cầu nguyện cho mẹ và chị con với.” Chị tôi phải bỏ học
sớm khi mới học hết lớp 3 đi với mẹ phụ gánh hàng chạy bữa cho cả
nhà. Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh năm đó tôi vui lắm, nhưng rồi không quên
được mấy giọt nước mắt đó mà trí óc non nớt của tôi không sao hiểu
được.
‘Chiếc áo Noel’ đó tôi mang và giữ kỹ lắm, cho tới khi chật rồi mà
vẫn chưa phải vá miếng nào. Còn hai thằng em nghịch ngợm của tôi thì
khỏi nói, chỉ có mấy tháng sau mà mẹ phải và áo cho tụi nó cũng phải
hơn chục lần. Và cứ mỗi lần mang áo tôi không nhớ nhiều lắm nụ cười
của mẹ, mà lại nhớ mấy giọt nước mắt đó. Tôi có hỏi chị tôi sau đó
tại sao mẹ vui cười mà lại chảy nước mắt khóc nữa. Chị tôi tròn mắt
nhìn tôi nói: “Chị làm sao mà biết, đi mà hỏi mẹ.” Tôi không dám hỏi
mẹ. Sợ hỏi rồi mẹ giận thì sao đây. Nhưng lòng cứ canh cánh không
sao quên được. Thương mẹ quá chừng đi. Cứ mỗi dịp Giáng Sinh là
khuôn mặt mẹ cười tươi với mấy giọt nước mắt sao mà cứ ‘bám riết’
lấy tôi. Tôi tự nhủ lòng khi lớn lên sẽ hỏi mẹ cho rõ…
Khoảng hai năm trước khi mẹ mất. Lúc này mẹ đã yếu nhiều và đã trên
giường bệnh hơn 4 năm rồi. Tôi lúc đó có dịp về thăm gia đình ngồi
bên giường tỉ tê tâm tình với mẹ. Thực ra mẹ hỏi tôi đời sống tha
hương như thế nào rồi tôi trả lời thôi. Tự nhiên nhớ đến mấy giọt
nước mắt đó, tôi hỏi mẹ là còn nhớ hay không, và lúc đó sao mà mẹ
khóc. Mẹ bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ, nhiều nỗi gian
truân bần hàn và những cơ cực đau khổ trong đời mẹ. Mẹ nói đó là một
trong những kỷ niệm mẹ không bao giờ quên được. Mẹ bảo là lúc đó, dù
cực khổ mấy cũng phải giữ lời hứa với các con là mua Quà Giáng Sinh,
nhưng không tài nào xoay xở được. Cuối cùng, mẹ quyết định bán cái
nhẫn cưới của mình để mua Quà Giáng Sinh cho các con. Không một ai
trong nhà biết được, kể cả bà ngoại và chị tôi là những người gần
gũi nhất. Quà Giáng Sinh không phải chỉ riêng cho ba anh em tôi thôi
đâu, mà cho cả chị tôi nữa, tức là cho cả 4 đứa con. Mẹ nói khi bán
nhẫn đã khóc nhiều rồi, nhưng về nhà thấy các con vui nên mẹ cười và
cũng chỉ chảy vài giọt nước mắt mà thôi. Mẹ không mua gì cho mẹ cả,
chỉ mua mấy cái áo làm quà cho mấy đứa con (vì áo quần chúng tôi
luôn luôn ở dưới mức ‘cái bang’ xa lắm), rồi giữ phần nhỏ còn lại
mua thức ăn và đồ dùng cần thiết cho gia đình, cũng sống được vài
tuần (như lời mẹ nói). Mẹ còn nói là mẹ rất quí chiếc nhẫn cưới đó,
dù cực khổ mấy cũng không bán đi. Nhưng vì niềm vui của các con Mừng
Chúa Giáng Sinh nên mẹ chấp nhận bán nó đi, như tách rời đi một phần
rất quan trọng của cuộc đời mẹ…
Nhiều năm rồi, cứ mỗi dịp Giáng Sinh đến, hình ảnh người mẹ ‘cười
nhỏ lệ’ cùng vui với các con luôn là hình ảnh rất đẹp đối với tôi.
Chuyện của tôi có lẽ rất đơn giản và rất bình thường đối với những
chuyện cuộc đời ý nghĩa khác, nhưng đó là một kỷ niệm gợi cho tôi cả
một trời yêu thương nhung nhớ về mái ấm gia đình thuở nào trong cảnh
bần hàn cơ cực, bôn ba vật lộn để chỉ sống cho qua hôm nay. Ngày mai
là của ngày mai. Tôi luôn luôn, trong khả năng của mình, chuẩn bị
quà cho gia đình dịp Giáng Sinh, nhất là cho mẹ. Nhưng nếu so với
món quà năm đó của mẹ thì chẳng thấm vào đâu cả. Có lần mẹ nói với
tôi: “Quà Giáng Sinh quý nhất con cho mẹ là con hãy luôn sống cho
tốt, cho ra con người…” Ðơn sơ, nhưng là cả một thách đố lớn cho bản
thân tôi.
Người ta nói Giáng Sinh là mùa của gởi thiệp và tặng quà. Và biết
đâu, trong những quà tặng trao cho nhau dịp Giáng Sinh lại ẩn hiện
đâu đó thông điệp yêu thương, an bình, và hy vọng cho một ngày mai
tốt đẹp và tươi sáng, trong sự linh thánh của Mầu Nhiệm Nhập Thể
Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người. Mong cho những lời cầu chúc gởi
cho nhau (chắc chắn là những lời tốt đẹp thánh thiện và tươi vui)
Mùa Ân Phúc Giáng Sinh hiện thực cho mỗi con người, cho mỗi gia
đình, cho mọi đoàn thể, cho Cộng Ðoàn, cho xã hội, cho thế giới…
Quà Giáng Sinh Thiên Chúa tặng ban cho con người là chính Con Một
yêu thương nhất của mình: Huyền nhiệm, rất độc đáo và rất tuyệt vời!!
Quà Giáng Sinh Mẹ Maria gởi trao cho nhân loại, và có thể gởi về
trời cao: chấp nhận làm Mẹ Ðấng Cứu Thế, sinh hạ con Thiên Chúa
trong hoàn cảnh thiếu thốn bơ vơ: Quá ý nghĩa, thâm sâu và cao cả!
Tôi như thấy trên khóe mắt của Mẹ Maria đêm hạ sinh Giêsu năm xưa
ngấn đọng những giọt nước mắt của hy sinh, phó thác và tin tưởng…
Và có thể, Quà Giáng Sinh của Thánh Giuse cho thế giới là đưa Mẹ
Maria chạy đôn chạy đáo đi tìm nơi cho Con Thiên Chúa sinh ra sau
khi bị các chủ quán trọ từ chối, vội vàng sắp xếp lại cho gọn chỗ
trú thân tạm của các mục đồng để Mẹ sinh con vì không còn thời gian
nữa: Ðẹp và rất đẹp! Bởi vì đó chính là Ðấng Cứu Thế muôn dân mong
đợi…
Và có thể còn thêm những Quà Giáng Sinh thật ý nghĩa đong đầy tình
yêu mến thân thương gởi trao cho nhau nhân dịp mừng Con Thiên Chúa
hạ sinh làm người.
Thêm một Giáng Sinh nữa nơi đất khách quê người. Thêm một lần tôi
lại phải chuẩn bị quà Giáng Sinh cho mẹ. Dù mẹ không còn ở trên trần
gian này nữa, nhưng tự thâm tâm tôi như muốn sắm gì đó làm quà cho
mẹ ở ‘bên kia thế giới’. Từ cõi xa xăm nào đó, tôi như thấy mẹ tôi
mỉm cười mà trên khóe mắt còn đọng vài giọt lệ. Tôi cảm tưởng đây là
những giọt lệ trìu mến, yêu thương, vui tươi nhưng khắc khoải nhìn
con tiếp tục hành trình cuộc đời trên dương gian. Mẹ ơi, con sẽ luôn
nhớ lời mẹ căn dặn, và nhớ đến Quà Giáng Sinh thích nhất mà mẹ muốn
con cho mẹ…
Giáng Sinh 2009.
JBMH.