Máng cỏ nào cho Giêsu?

Hôm nọ đi loanh quanh trong siêu thị tìm mua mấy cái kẹp phơi quần áo, tôi cảm nhận được không khí tưng bừng của Giáng Sinh như hiện thực khắp mọi nơi. Những bích chương quảng cáo, trang trí sặc sỡ chúc mừng Giáng Sinh, thiệp và quà Giáng Sinh đủ màu đủ loại bày bán, thỉnh thoảng còn nghe vài khúc nhạc Giáng Sinh với vốn liếng tiếng Anh ba cọc ba đồng của tôi. Không sao cả, chỉ cần nghe được chữ “Merry Christmas” là có Noel rồi. Tôi thầm nghĩ, người ta chuẩn bị cho Noel sớm thật sớm, mới đầu tháng 12 mà đã lên chương trình rình rang rồi…

Trong số các trang trí lộng lẫy chuẩn bị đón mừng Giáng Sinh, máng cỏ Bê Lem không thể thiếu được. Hình ảnh của máng cỏ thật đẹp và rất đa dạng, có chỗ thì đơn sơ, có nơi thì hoành tráng, ngay cả trên cây thông Noel tôi cũng thỉnh thoảng gặp thấy hình ảnh máng cỏ trên đó. Phong phú thay đầu óc và suy tư của con người. Máng cỏ dù sao cũng là một biểu tượng để phần nào đó (chỉ là phần nào thôi tôi thiển nghĩ) giúp sống thực lại một biến cố vô tiền khoáng hậu trong lịch sử con người, Ðức Kitô hạ sinh làm người. Máng cỏ quả thực là hình ảnh khơi gợi trong tâm hồn những cảm nghiệm và suy tư về một mầu nhiệm vĩ đại không bao giờ con người có thể suy cho thấu và hiểu cho tường tận được, Mầu Nhiệm Nhập Thể Con Thiên Chúa giáng trần, không phải trong một cung điện nguy nga đầy đủ phương tiện giường êm nệm ấm, mà là nơi một máng cỏ bò lừa lạnh lẽo cô đơn và bị từ chối phòng trọ khi cha mẹ của Ngài gõ cửa xin ở nhờ qua đêm…

Về nhà, tôi tình cờ gặp được một mẩu chuyện trà dư tửu hậu nho nhỏ cũng nói về máng cỏ:

Nhiều giáo xứ Tây phương, vào dịp Giáng Sinh họ tạo nên những máng cỏ sống để có tâm tình trong ngày lễ. Máng cỏ sống, Chúa Hài Ðồng, Ðức Mẹ và Thánh Giuse là người thật trong máng cỏ. Mỗi năm giáo xứ chọn một gia đình có con mới sinh để làm máng cỏ sống.

Và có thánh lễ TV vào các ngày chủ nhật để các gia đình không tham dự thánh lễ tại nhà thờ có thể tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hay các ngày lễ trọng.

…Vào một dịp Noel nọ, vì tuyết rơi quá nhiều, một gia đình nọ không thể đến nhà thờ tham dự lễ Giáng Sinh. Cả gia đình ở nhà và tham dự thánh lễ TV. Mỗi người một việc chờ đến giờ lễ. Chỉ có một cậu bé 10 tuổi ngồi trước TV và khi đến giờ lễ thì gọi cả nhà đến dự lễ. Bà mẹ đang nấu phở, hỏi đứa con:

-           Lễ có chưa con! Con coi gì mà mẹ nghe tiếng khóc lớn quá! Ai khóc vậy con?

-           “Chúa” khóc đó mẹ!

-           Thằng này nói bậy, “Chúa” nào mà khóc. Vừa nói bà chợt nhớ là Máng Cỏ Sống!

-           Thiệt đó mẹ “Chúa” khóc quá, cha chưa làm lễ được.

-           Sao “Chúa” khóc vậy con?

-           Vì “Chúa” nằm nệm ấm quen rồi, giờ nằm trong máng cỏ, cỏ đâm vào da đau quá nên  “Chúa” chịu không nổi rồi… khóc oe oe.

-           Chúa khóc thì khi nào cha mới làm lễ vậy con?

-           Dạ, mẹ khỏi lo. Cha bảo mẹ của “Chúa” là ẵm “Chúa” ra ngoài cho “Chúa” bú. “Chúa” no thì “Chúa” ngủ mê quên đau. Khi đó cha mới làm lễ được!

-           !!!

Có cái gì đó liên kết giữa máng cỏ hiện thời trong dịp Giáng Sinh và máng cỏ Bê Lem năm xưa ngày Con Thiên Chúa hạ sinh làm người. Máng cỏ ngày nay, dù với những hình tượng đẹp đẽ ấn tượng hay bằng người sống, mãi mãi vẫn là máng cỏ nếu như chỉ dừng lại ở phần trang trí và trình bày để cho gọi là có trong dịp mừng lễ Giáng Sinh. Máng cỏ thiết tưởng phải là một mời gọi mọi người, cả người chuẩn bị lẫn người chiêm ngắm, hướng tới một thực tại cao siêu và ý nghĩa hơn, thực tại của một Thiên Chúa hạ sinh trong hoàn cảnh quá ư là khiêm nhường, hạ sinh trong cảnh cùng khốn chịu đựng đau khổ của con người, chỉ vì một điều là yêu thương và yêu thương. Niềm vui Giáng Sinh sẽ tăng lên và có ý nghĩa hơn khi lồng trong đó là những tâm tình yêu thương, phục vụ, hài hòa đoàn kết, bằng cả lời nói và việc làm. Và biết đâu, đứng trước máng cỏ trong một phút suy nguyện trầm lắng, con người thầm thì to nhỏ với Hài Nhi Giêsu bé nhỏ ít là một vài tâm tình dâng cho Ngài hay để phần nào khuây khỏa với Ngài những thiếu thốn, hoặc giả để mang tâm tình của các chú mục đồng tới thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa.

Tôi bắt đầu lan man và lan man mãi cho tới khi sực nhớ đến lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng của Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng (năm A): “Có tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng…”

Sửa đường để đón Chúa trong dịp Giáng Sinh!!! Tôi chắc mẩm đây chính là đường đời mà tôi cần phải cân nhắc và sửa soạn. Tôi linh cảm có ba loại đường cần phải sửa hay dọn dẹp cho gọn gàng ngay thẳng như một chuẩn bị cho Ðại Lễ Giáng Sinh sắp tới, không phải là xong Giáng Sinh rồi là hết mà là đi suốt theo cả cuộc đời. Con đường thứ nhất là đường tôi đến với Chúa. Ðường thứ hai là đường tôi đến với tha nhân. Và đường thứ ba là đường tôi đến với chính tôi. Ba loại đường đời này gói trọn cả một quá trình sống đời Kitô hữu mà tôi cần phải luôn luôn tỉnh thức và để ý luôn.

Ngoài ra, còn một con đường dịp Giáng Sinh này nữa: đường tới máng cỏ. Máng cỏ đó có thể là máng cỏ ở Trung Tâm. Máng cỏ đó có thể là máng cỏ ở gia đình, cũng có thể là máng cỏ ở siêu thị, máng cỏ ở nhà bạn bè, có khi là máng cỏ ở cây thông Noel khi tôi tình cờ bắt gặp. Tất cả máng cỏ đại loại như vậy gặp rồi qua. Tuy nhiên có một máng cỏ mà tôi cần phải để tâm thật nhiều và cần phải chuẩn bị cho chu đáo. Máng cỏ này luôn luôn đi theo tôi. Ðó chính là máng cỏ của tâm hồn tôi. Tôi như được đặt trước một vấn nạn cho dịp Giáng Sinh năm nay, có thể là cho hành trình cuộc đời: Ðâu là máng cỏ cho Giêsu trong Mùa Noel 07 này?

Lời chia sẻ và tâm tình của người bạn năm nào lại trở về với tôi trong tâm tưởng: Hãy chuẩn bị cho Chúa Hài Ðồng sinh xuống trong máng cỏ tâm hồn bạn bằng những hơi ấm hy sinh và cọng rơm hãm mình. Và tôi bắt đầu thầm thì cầu nguyện…

Xin cho bài ca ý nghĩa ngọt ngào của các thiên thần trong lần Giáng Sinh đầu tiên xa xưa ấy hiện thực và sống động trong các gia đình, trong mọi đoàn thể, và trong Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane nơi đây, ‘Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.’

Mùa Vọng và Giáng Sinh 2007.

 

Vọng Nhân