Suy Niệm

Ghi xong mấy tấm thiệp Noel gởi cho người thân và bạn bè xa gần, chàng rảo bộ xuống phố. Gọi là phố cho ra vẻ một chút chứ thực ra cũng chỉ lơ thơ mấy dãy đường có cửa hàng bày bán đồ dùng cần thiết như là thức ăn thức uống, báo chí, thuốc men, đồ gia dụng, ít cửa tiệm bán đồ điện máy móc TV, vài nhà hàng đơn sơ… Cuộc sống và sinh hoạt đô thị của người dân ở vùng quê xa xôi này hình như chỉ quây quần đâu nơi mấy đường phố này thôi. Ði xa hơn một tí thì ai ở nhà đó lặng tờ im ắng. Nhiều khi im thin thít thật ủ dột mà cung giọng duy nhất là mấy con chó trong nhà sủa vu vơ. Chàng bước tới Bưu Ðiện gởi thiệp rồi thả bộ theo dòng người đi qua đi lại nơi mấy con đường mà chàng gọi là phố.

   Gần Noel, không khí tưng bừng vui nhộn hẳn lên. Chàng thầm ước phải chi mà luôn luôn được như thế này. Người người qua lại, nhạc Giáng Sinh vang ra từ vài cửa tiệm. Chàng mấp mé hiểu được vì có mấy hình ông già Noel đu đưa theo điệu nhạc. Chàng như vui lây với người dân qua lại nơi đây trong khung cảnh đón Noel ngờ ngợ đơn sơ này. Chàng chưa quen lắm với cảnh sống nơi đây bởi vì chàng mới tới vùng này vỏn vẹn chỉ gần ba tháng vẫn còn lạ nước lạ cái.

“Cấp trên” chỉ định chàng về nơi đây và thời gian ở đây ước tính cũng phải mấy năm trời. Sau đó ai mà biết được. Lo bây giờ hội nhập chưa xong mà còn bày đặt lo nghĩ tới ngày mai. Ngày mai để cho ngày mai đi. Không biết rồi ra chàng sẽ làm được gì và phải sống như thế nào. Nhẩm đi tính lại nơi bản thân, chàng chỉ thấy ở chàng một con số không to tổ bố…

   Từ ngày về vùng quê này cho tới bây giờ chàng chưa gặp một người Việt Nam nào. Ngày nào như ngày nấy hễ mở mắt mở miệng là chàng phải vận dụng hết ‘12 thành công lực’ tiếng Anh dưới mức hãng xưởng (factory) để hê-lô rồi ô-kê rồi gút này gút nọ cho xong chuyện và xong công việc. Chàng ước chi gặp được ít là một người Việt, hợp khẩu vị càng tốt, để còn có dịp gặp nhau tí tóe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như chàng đã từng gặp mấy người bạn khi còn ở chỗ cũ. Gọi điện thoại nói chuyện riết rồi cũng vậy thôi. Gặp nhau quây quần chọc phá vẫn hay hơn là trên điện thoại nhiều lắm chứ.

   Ðang miên man vừa đi dạo vừa nghĩ ngợi lung tung, bỗng chàng giật mình nghe một câu hỏi rặt tiếng Việt trăm phần trăm không bị lớ: “Này anh ơi, anh có phải là người Việt không vậy?” Chàng giật mình quay lại ngơ ngác xấu hổ vì không gặp thấy một khuôn mặt nào có vẻ là Á Châu cả, đừng nói chi là người Việt. Mọi người trố mắt ra nhìn chàng. Chàng lại quay lưng tiếp tục rảo bước bởi vì chỉ là tưởng tượng, hay nghe gà ra quạ thôi, nghe tiếng Anh người ta hỏi nhau mà chàng chẳng hiểu mô tê gì rồi tưởng như có người hỏi bằng tiếng Việt. Chàng lẩm bẩm nói với mình chàng: “Bộ nhớ nhà quá rồi tưng tửng luôn hay sao vậy?” Chàng rẽ qua con đường dẫn lối về nhà và cắm cúi bước.

   Chàng nhớ nhà thật. Noel nào cũng vậy, nhớ nhà ghê lắm. Trong gia đình chỉ có mình chàng là ở Úc thôi làm sao mà không nhớ được chứ. Những Noel đầu ở Úc thì nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ em, nhớ cháu, nhớ bạn bè. Ba chàng đã ra đi từ lâu khi chàng còn ở Việt Nam trước khi vượt biên nên chỉ nhớ để cầu nguyện thôi. Vài năm trở lại đây, trong danh sách để nhớ nhà không còn tên mẹ chàng nữa. Chàng có nhớ mẹ da diết mấy đi nữa cũng chỉ để gởi nỗi nhớ đó về cõi vĩnh hằng thiên thu mà thôi. Mà quái lạ, đã ở Úc tới mười mấy Noel rồi mà sao Noel nào chàng cũng nhớ nhà dễ sợ. Hễ nhớ rồi là cứ như người mất hồn không làm được gì, nghe gà ra quạ là chuyện thường. Như sáng nay chẳng hạn, một bà cụ thân thiện hỏi chàng ‘how are you?’ chàng tỉnh bơ đáp lại bằng tiếng và giọng An nam mít của mình, ‘Ừ thì cũng khỏe!’ Bà cụ ngơ ngác nhưng rồi cười cười thông cảm…

   Về đến nhà, để cho vơi nỗi nhớ nhà dịp Noel, chàng mở cát xét duy nhất mình có để nghe cho đỡ buồn. Vừa mở lên chàng nghe liền một giọng ca nữ trong trẻo cũng có vẻ như nhớ nhung vào Mùa Noel: “Lại một Noel nữa, mấy mùa Giáng Sinh rồi, anh ở đâu…” Chàng cười cười tự sửa lời và hát một mình: “Lại một Noel nữa, thêm mùa Giáng Sinh buồn, anh ở đây đang nhớ nhà quay quắt, đang âu sầu bơ vơ…”Hát đến đây thì chàng tắc tị không chế thêm được nữa. Chàng bần thần ngồi thừ ra một mình để cho ai hát trong máy thì hát. Chàng đang ‘âu sầu bơ vơ’ mà, thưởng thức nỗi gì. Nỗi nhớ nhà hình như đang lên đến cao điểm.

Chàng dáo dác nhìn quanh gian phòng trong nhà mà chàng biết chắc rõ mười mươi là chỉ có một mình chàng ở thôi. Tiếng ca cứ vang vang. Người thì không thấy…

   Trong chồng giấy ngổn ngang trên bàn viết, chàng thấy lác đác vài tấm thiệp Giáng Sinh còn để dở. Chàng vu vơ nhặt lên một tấm. Chàng gặp ngay một hình ảnh quen thuộc mà chàng đã thấy rất nhiều trên đường phố: hình ảnh máng cỏ Chúa Giêsu Hài Nhi, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Bất giác chàng ngơ ngẩn trước vẻ sống động của tấm hình. Nó xơ xác và nghèo nàn chi lạ. Ngay cả trước đây khi gia đình chàng lâm cảnh túng bấn cũng chưa đến nỗi như vậy, ít chi cũng còn một căn lều bằng lá dựng tạm bên đường. Mẹ Maria và Thánh Giuse ẵm Chúa Hài Nhi cố thu mình càng nhỏ càng tốt trong cái máng cỏ tồi tàn chỉ loe ngoe mấy cọng rơm. Xa xa là hình ảnh của một thành phố hoa đèn rực rỡ.

   Chàng như bị thôi miên lôi cuốn vào khung cảnh này. Cả ba người Chúa Hài Nhi, Ðức Mẹ và Thánh Giuse như đang cố hết mình để chịu đựng cái lạnh của đêm đông, như đang chật vật lo thu xếp để trẻ Hài Nhi mới sinh tạm gọi là ổn định đôi chút giây phút đầu đời khóc làm người. Hình như các ngài bị chối bỏ, bị gạt ra bên lề xã hội. Các ngài nghèo qúa chăng? Chàng đã từng cảm nhận được sự nghèo mạt trong đời. Bà con thân thích của các ngài đâu hết rồi mà lại để cho một đứa trẻ mới sinh phải nằm ổ rơm như vậy kìa? Chẳng lẽ con người quá tàn nhẫn vô tâm với một đứa trẻ sơ sinh như vậy sao? Thành phố hoa đèn rực rỡ kia không đủ một chút đại lượng để cho hai vợ chồng khố rách áo ôm này chỉ một góc nhỏ trong nhà hay trong phòng chứa đồ nào đó (chẳng đáng là bao) cho Hài Nhi nương tựa sao? Tại sao mấy đứa trẻ sơ sinh khi bị lạnh hay không đủ chỗ nằm thường khóc dữ lắm mà sao trẻ sơ sinh này không thấy khóc lóc gì hết? Hay chỉ là hình vẽ chăng? Có phải bởi vì là Chúa Hài Nhi nên không khóc? Tầm bậy nào!! Chúa làm người, mà người khi bị đau hay lạnh lẽo thì cũng khóc, cũng đau chứ!! Chẳng lẽ một Thiên Chúa hạ sinh làm người lại chọn kiểu còn hơn cả ‘cái bang’ này? Chàng như đi trong mộng với những câu hỏi xem ra khó có lời giải thỏa đáng. Chàng cảm nhận chắc như bắp: Ngày xưa Chúa Hài Nhi, Ðức Mẹ và Thánh Giuse trong đêm Giáng Sinh ấy hẳn là rầu rĩ vô cùng tận, và bơ vơ lạc lõng giữa lòng đời vào loại ‘bậc nhất thiên hạ’ rồi. Những khuôn mặt của gia đình và bạn bè trong tâm trạng nhớ nhà bắt đầu mờ dần đi trong tâm tư chàng để cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh tiêu điều xơ xác lạnh lẽo của Máng Cỏ Bê Lem trong trí tưởng.

   Như một thôi thúc, chàng tự so sánh hiện tình ‘âu sầu bơ vơ’ mỗi khi nhớ nhà dịp Noel với sự rầu rĩ cô đơn của Bê Lem năm xưa. Và chàng xấu hổ với chính mình. Ngày xưa khi sinh hạ làm người, Con Thiên Chúa đã hứng chịu hết mọi nghiệt ngã của kiếp nhân sinh rồi. Còn chàng bây giờ, chỉ nhớ nhà thôi mà tưởng tượng tào lao, nghe gà ra quạ luôn mới chết người. Cuộc sống nơi đây dù xa xôi có phần cô đơn lẻ bóng nhưng vẫn đầy đủ phương tiện ắt có và đủ để sống và làm việc. Còn nữa, khi cần chàng có thể lái xe đi thăm bạn bè người quen được mà. Dù có xa xôi thật đó, nhưng không phải là cụt chân cụt tay. Còn như ‘gia đình Bê Lem’ năm xưa lấy đâu ra xe mà lái với chạy. Và đối với gia đình ở quê nhà, có nhớ cũng có thể thư từ thăm hỏi gởi gắm nỗi niềm tâm tư vào đó. Khi có điều kiện thì mua thẻ điện thoại gọi về trò chuyện cho đến hết thẻ thì thôi. Còn ngày xưa trong đêm chào đời Hài Nhi, Mẹ Maria và Thánh Giuse chỉ có thể gọi điện thoại lên trời phó dâng và chấp nhận chịu đựng tất cả nỗi cơ cực bần hàn buổi ban đầu làm cha mẹ Ðấng Cứu Thế. Chỉ mới so sánh tới chừng đó thôi, chàng cảm thấy xây xẩm mặt mày không dám tiếp tục nữa, không dám khoe ra cái bộ mặt như ‘bánh bao chiều’ của mình nữa, mặc dù bộ mặt ấy chỉ có một mình chàng mới thấy được thật rõ nơi chàng mà thôi.

   Nghĩ thì nghĩ như vậy mà chàng vẫn cứ nhớ nhà, nhớ da diết, nhớ quay quắt. Nhưng hình như bây giờ không còn cái kiểu nhớ nhà rồi đâm ra ‘tưng tửng’ bay bổng lung tung nữa. Chàng đặt tâm trạng nhớ nhà trong khung cảnh Giáng Sinh. Bỗng chàng nhớ lại những lần cùng chị và các em lo dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để đón mừng Giáng Sinh, nhắc nhủ và hối thúc mấy đứa em lo đi xưng tội. Chàng nhớ lại những dịp cùng mấy đứa em tham gia đóng vai trong hoạt cảnh Giáng Sinh ở xứ đạo. Chàng còn nhớ cả những tinh nghịch với mấy đứa bạn đi phá làng phá xóm đêm Noel trước và sau giờ lễ nửa đêm, nhớ những lần thi đua ghi sổ Bó Hoa Thiêng dâng Chúa Hài Ðồng, nhớ những buổi cầu kinh đơn sơ mà chàng đọc kinh thì ít nhưng ‘lần hạt’ (ngủ gật) thì nhiều, nhớ những dòng chữ và lời chúc Noel ghi gởi cho nhau trên giấy thay thế cho thiệp Giáng Sinh vì không có tiền mua thiệp, những dòng chữ vừa nghịch ngợm vừa ra vẻ ‘đạo đức’, nhớ cả những lúc trong lễ nửa đêm chàng hát trong ca đoàn xứ đi riêng một bè không cho ai theo, nhớ những lần Noel không có cha làm lễ ở chốn đèo heo hút gió kinh kệ và ca hát không thua gì mấy chương trình ‘christmas carols’ ở Úc đây, nhớ nhiều lắm và nhớ toàn là chuyện vui thôi. Chàng cười cười một mình như thể vừa thoát ra được một ‘mê hồn trận’ thê thảm nào đó về nhớ nhà. Hình như đây là lần đầu tiên nhớ nhà dịp Noel mà chàng thoải mái và tâm tình nhất, nhớ nhà đi từ buồn sang vui, và chỉ với một mình chàng mà thôi. Ôi thật nhiệm mầu!! Chàng thầm thì tạ ơn Chúa… Hình như càng mở lòng ra với Chúa thổ lộ hết tâm tình với Chúa, chàng cảm nhận được một sức mạnh thay đổi con người chàng, ít là trong tâm tưởng và nhân sinh quan của mình.

   Giọng ca vẫn trong trẻo vang lên trong cát xét đang hát mấy bài Giáng Sinh. Nó trở về lại bài đầu từ lúc nào lâu lắm rồi. Và câu ca lọt vào lỗ tai chàng bây giờ thật ý nghĩa thâm sâu: “Cùng nguyện xin Thiên Chúa cho nhân trần hòa bình, trong một Mùa Giáng Sinh…” Chàng cùng nguyện với  ca sĩ trong máy hát cầu cho hòa bình thế giới không phải trong một Mùa Giáng Sinh mà thôi, mà là trong mọi Mùa Giáng Sinh. Và trong lời nguyện bộc phát lúc đó chàng nhớ đến tất cả những người cơ cực khốn khổ trên toàn thế giới, chàng cầu cho sự bình an và niềm vui Noel luôn chiếm ngự mọi con tim và ngập tràn trong mọi gia đình, trong đó có các gia đình của chị và các em chàng ở quê nhà, có các gia đình người quen bạn bè quê nhà cũng như hải ngoại.

   Hết thế giới rồi, chàng quay về với Cộng Ðoàn. Chàng thật tâm mong ước cho mọi gia đình, mọi người, mọi đoàn thể trong Cộng Ðoàn trong Mùa Giáng Sinh này phúc lộc an bình, vui tươi hài hòa, đoàn kết yêu thương, không phải chỉ đầu môi chót lưỡi lọc lừa nhau, mà là thực tâm thực lòng, yêu thương bằng cả lời nói và việc làm, việc làm cho gia đình, cho bản thân và cho Cộng Ðoàn. Chàng vẫn biết và hiểu được Cộng Ðoàn đã, đang và có thể sẽ còn đau khổ, đau khổ đến từ nhiều phía chứ không hẳn từ một phía như nhiều người tưởng. Chuyện dài Cộng Ðoàn chàng nghe khá nhiều mà không biết thật hay hư. Có chuyện thì chàng kiểm chứng, có chuyện thì không, nghe để mà nghe. Chàng tự nghĩ: tại sao lại không nắm tay nhau, cọng tác với nhau thực lòng bằng cả khối óc con tim để cùng nhau đối diện với những thách đố khó khăn mà lại hoạnh họe nhau và ‘tung hỏa mù’ cho nhau làm chi vậy? Tại sao lại không cùng nhau vui với những gì mình đang có? Tại sao lại không cùng nhau làm việc mà tìm cách để ‘ngồi trên đầu nhau’ làm chi vậy? Có ích lợi gì cho Cộng Ðoàn không đây? Và có thể còn nhiều ‘tại sao’ lắm mà chàng hy vọng ánh sáng vui tươi và an bình của Giáng Sinh sẽ giúp giải tỏa hết trong yêu thương tha thứ, để cùng hành trình với và cho Cộng Ðoàn. Mỗi lần nghĩ về Cộng Ðoàn, chàng như nhoi nhói một niềm đau, nhưng cũng âm ỉ đâu đó một niềm hy vọng trong vui tươi và an bình, trong hiệp nhất và đoàn kết, trong yêu thương và chân tình.

   Chàng ước chi Tin Mừng các thiên thần mang đến cho các mục đồng đêm Noel đầu tiên năm xưa là Tin Mừng mà mọi người trong Cộng Ðoàn mang đến cho nhau, không những trong Mùa Noel này, mà luôn luôn và mãi mãi. Ðây là Tin Mừng cho mọi người, nhất là cho những người sầu khổ và cô đơn, và chắc chắn có cả những người đang nhớ nhà như chàng: “Tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em.” Chàng bắt đầu khe khẽ hát bè riêng của chàng: Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Lòng Ngay….

   Chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến Lễ Giáng Sinh rồi. Mọi người hình như đang sửa soạn mừng lễ, chàng cũng vậy. Chàng bây giờ lâm râm một mình: lại một Noel nữa nơi xứ người, nhưng lần này Noel ở vùng xa xôi không bóng dáng người Việt, cũng hơi ‘phê phê’ mà cũng có thể là Noel mỉm cười với những nỗi niềm riêng…

 

Noel nhớ nhà và nhớ tùm lum

 

Viên Sỏi