Suy Niệm

Lâu lâu lắm rồi hồi còn là thằng bé ngồi trong lớp học. Hôm đó phải làm bài kiểm tra. Câu hỏi thầy giáo ghi trên bảng để cho học sinh trả lời vào giấy rồi nộp bài. Thời gian là 15 phút. Sau khi thầy giáo ghi xong câu hỏi, tất cả mấy chục đứa học sinh trong lớp bắt đầu nghí ngoáy viết câu trả lời, tranh thủ với thời gian trước khi thầy gõ thước kẻ xuống bàn nộp bài.

Ðọc xong câu hỏi, tôi ngồi đực mặt ra không biết phải viết gì vì có biết trả lời gì đâu mà viết. Tôi cứ loay hoay nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm ra câu trả lời. Thời gian nặng nề trôi qua. Rồi thầy gõ thước kẻ xuống bàn báo hiệu hết giờ. Tất cả nộp bài. Bài nào cũng chi chít những chữ là chữ. Tôi nộp một trang giấy trắng!!! Kết qủa phát bài hôm sau tôi lãnh được hai cái trứng gà ‘rất tròn và rất đẹp.’ Bài làm này cũng ảnh hưởng luôn vị thứ xếp hạng của tôi trong lớp tháng đó. Tôi bị tụt xuống tới mấy bậc. Mấy thằng bạn thường hay bị tôi ‘gáy tò te’ vào những lúc hô vị thứ cuối tháng được một dịp ‘trả thù rửa hận’ đến nơi đến chốn. Tuổi thơ thật hồn nhiên, dễ thương và tươi trẻ làm sao mỗi khi nhớ về.

Bẵng đi một thời gian dài sau đó độ chừng mười mấy năm tất bật ngược xuôi tranh lấy từng miếng sống, tôi tình cờ gặp lại người thầy năm xưa ấy. Tôi lúc đó cũng chỉ mới về lại quê cũ được hơn một tháng. Bây giờ tóc thầy đã hoa râm, cọc cà cọc cạch với chiếc xe đạp thồ, tôi đoán chắc đây là kế sinh nhai duy nhất của gia đình thầy. Thân hình thầy xác xơ làm sao ấy. Nhìn lại mình, tôi thấy cũng xơ xác như thầy vậy. Gặp thầy ở bến phà trong hàng ngũ xe thồ chờ khách, tôi nhận ra thầy ngay mà thầy không nhận ra tôi. Thầy cũng đon đả mời tôi đi như những bác xe thồ khác. Tôi hỏi giá về nhà tôi bao nhiêu và soát lại trong túi coi có đủ tiền xe thồ không. Còn như không thì phải cuốc bộ. May quá, vừa đủ. Tôi cố nén xúc động hỏi thầy: “Thưa chú, con trả tiền xe thồ cho chú, nhưng xin chú cho phép con chở chú được không vậy?” Thầy ngạc nhiêu gần như ngơ ngác: “Thì được thôi, nhưng anh làm cho tôi khó xử quá.” Tôi nói: “Thì con còn trẻ, khỏe hơn chú, cho con chở chú một lần đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Con không phải là ăn cướp đâu mà chú lo sợ.” Thầy hơi chau mày nói: “Giọng nói của anh tôi nghe quen quen.” Rồi thầy giao xe cho tôi, ngồi vào đàng sau và tôi bắt đầu đạp.

Vừa đạp vừa trò chuyện. Tôi cố giấu không cho thầy biết tôi là đứa học trò được thầy xếp vào nhóm nghịch phá nhất trong lớp học năm xưa. Tôi hỏi thầy chạy xe thồ được bao lâu rồi, thầy trả lời là mới đây thôi. Và thầy nói thêm luôn: “Hồi trước dạy học, bây giờ phải đạp xe thồ…” Tôi không hỏi gì thêm để cho thầy nói, chỉ cắm cúi tiếp tục đạp….

Gần về đến nhà, tôi rẽ vào quán cà phê quen. Tôi chỉ vào đây được thôi vì có thể  ‘ký sổ’ uống nước hôm khác trả tiền. Mấy đồng bạc trong túi vừa đủ để trả tiền xe thồ. Thầy bước xuống xe hỏi: “Anh vào đây làm gì vậy?” Tôi nói: “Con muốn mời chú một ly nước.” Tôi kêu cà phê, thầy gọi nước chanh. Tôi cẩn thận trả tiền xe thồ cho thầy trước.

Nhắp một ngụm cà phê, không còn chịu được nữa tôi buột miệng hỏi luôn: “Thưa, thầy có phải là thầy Ngọc không?” Thầy cũng sững sờ hỏi tôi luôn: “Có phải em là đứa để trang giấy trắng bài kiểm tra trước đây phải không?” Tôi gật đầu cười nói: “Thì thầy cho em luôn hai cái trứng gà ăn no khỏi ăn cơm mà.” Vậy là kỷ niệm học đường năm xưa ùa về và thầy trò râm ran chuyện vãn… Tôi hỏi thầy tại sao lại còn nhớ trang giấy trắng đó vì thầy có rất nhiều học sinh. Thầy nói đó là lần đầu tiên trong đời dạy học thầy nhận được một trang giấy trắng từ bài làm của học trò. Thầy còn nói, thường học sinh khi không biết câu trả lời cũng ghi đại vào đó câu trả lời mặc may kiếm ít điểm, hay nguệch ngoạc đôi ba dòng kẻ chán nản, mà tại sao thằng bé trong nhóm quậy này lại không viết gì cả để trang giấy trống không vậy. Thầy nói với tôi thỉnh thoảng ở bến phà thầy nhận ra một số học trò cũ, năm xưa còn bé bây giờ đã lớn cả rồi. Còn tôi thì thầy nói là không thể nhận ra ngay được, thay đổi hình dạng nhiều quá. Tôi thầm nghĩ: “Thầy ơi, mười mấy năm thầy trò mình vật lộn với cuộc đời để tranh sống thì tơi tả tả tơi là phải lắm rồi.”

Trò chuyện một lúc xong ly nước, thầy phải đi về bến phà để tiếp tục đón khách. Tôi phải về nhà chuẩn bị cho chuyến đi biển kế tiếp. Thầy động viên tôi rất nhiều dù rằng nhìn bộ tạng của thầy cũng thuộc vào thành phần ‘bần cố ngư’ như tôi thôi. Trước khi từ giã, thầy bắt tay tôi thật chặt và nói: “Trang giấy trắng của em thầy vẫn còn giữ trong ký ức. Bây giờ trả lại cho em. Hãy viết vào đó những dòng chữ thật đẹp và hữu ích cho cuộc đời.” Cả thầy lẫn trò đều lặng đi trong giây lát. Tôi nghe mằn mặn trên môi. Sau đó, tôi còn gặp thấy thầy thêm vài lần nữa mỗi khi qua phà nhưng không còn cơ hội được đạp xe chở thầy đi bằng chính xe đạp thồ của thầy, vì thầy đang có khách. Khoảng vài ba tháng sau tôi không còn thấy bóng dáng thầy ở bến phà nữa. Lân la hỏi mấy bác xe thồ ở đó thì họ cho biết thầy đã chuyển chỗ ở. Tôi thật buồn và nhớ người thầy khả kính. Ký ức đẹp về thầy những ngày còn mài đũng quần tí hon ở nhà trường từ đây mãi mãi là ký ức để nhớ và để cầu nguyện cho thầy mà thôi.

Từ ngày nhận ‘trang giấy trắng’ thầy giao trả trong quán cà phê năm đó đến nay cũng hơn 20 năm rồi. Mỗi khi kỷ niệm học đường trở về trong tâm trí, tôi nhớ rất rõ câu nói của thầy và lại tự hỏi lòng là đã viết được những dòng chữ nào đẹp và hữu ích cho cuộc đời chưa. Và cũng rất nhiều lần tôi ngồi đực mặt ra như hôm xưa ngồi trong lớp làm bài kiểm tra trả lời không được đem trang giấy trống không lên nộp bài chờ nhận ‘trứng gà’. Tuy nhiên, cũng có những lúc tôi mỉm cười vui vui vì có viết được vào trang giấy trắng đời tôi đôi ba dòng chữ tương đối là đẹp và hữu ích, ít là đối với tôi, những dòng chữ cho tôi và cho cả người khác nữa. Và cũng lắm lần cau mày xấu hổ hối hận vì tôi đã viết vào đó những dòng chữ thật nghịch ngợm và không đẹp, tuy không có hại lớn lao gì cho người ta, nhưng là những dòng chữ không viết thì hay hơn…

Và cũng từ đó, mỗi dịp cuối năm chuẩn bị đón Năm Mới, dù có bận rộn bao nhiêu đi nữa, tôi luôn ráng tìm một chút thời gian tĩnh lặng nhìn lại năm cũ để tạ ơn, để suy niệm (đôi khi viển vông), để tâm tư, để nuối tiếc những cơ hội tuột khỏi tầm tay, để từ giã năm cũ chuẩn bị đón chào Năm Mới trong vui tươi, an bình và hy vọng. Mỗi dịp nhìn lại như vậy, trang giấy cuộc đời năm cũ không còn trống không nữa, mà dẫy đầy những dòng chữ cuộc đời do chính tôi viết, có khi do người khác viết vào đó, trong năm qua. Có dòng chữ mỉm cười vui tươi, có dòng chữ ứa lệ, có dòng chữ lộn ruột, có dòng chữ thật xấu hổ, có dòng chữ xao xuyến bồi hồi, có dòng chữ tiếc nuối, và không thiếu những dòng chữ đáng ra không nên có nhưng lại sờ sờ ra đó… Thế là tôi tẩn ngẩn tần ngân một mình vừa hối hận, vừa tạ ơn, vừa ưu tư, vừa xấu hổ, vừa mím chi cười… Cả một quá trình làm người năm cũ hiện rõ trong tâm khảm như trên một trang giấy chi chít những dòng chữ mà chỉ có tôi và ‘ổng ở trên cao’ hiểu rõ tường tận hết mọi ngõ ngách mà thôi.

Hết nhìn lại năm cũ, tôi nhìn vào Năm Mới trước mặt. ‘Trang Giấy Trắng Năm Mới’ nằm ngay trước mặt tôi, còn tinh ròng, còn trống không, còn sạch sẽ chờ người viết. Viết gì vào đó và sẽ sắp xếp như thế nào tùy thuộc hầu hết vào chính bản thân tôi. Cả một trời ao ước mộng mơ dự định chiếm ngự tâm hồn tôi trong những giây phút giao thời; từ giã năm cũ mà tôi biết sẽ không bao giờ trở lại với những dòng chữ cuộc đời để nhớ, để thương, để mặc tưởng, để hối tiếc, để hối hận, để vui, có khi để rơi lệ; để rồi bước vào Năm Mới với những vui buồn nhất định của kiếp nhân sinh làm người mà trang giấy trống không đời tôi đang chờ ngòi bút do chính tay tôi cầm để viết vào đó, có khi tay tôi cùng với tay người khác như là người thân, bạn bè, hay cả người tôi không ưa thích, hoặc là chính bàn tay của Thiên Chúa Nhân Lành tác động lên tay tôi... Rồi tôi đặt kế hoạch và mục tiêu cho Năm Mới như những kỳ vọng và ước mong đơn sơ bé nhỏ dâng cho Chúa, trầm tư cho bản thân, và ước ao cho đời, cho người, cho tất cả… Tôi thầm cầu cho bàn tay tôi khi viết vào ‘trang giấy cuộc đời Năm Mới’' luôn cẩn thận, nắn nót để cố gắng viết vào đó những “dòng chữ đẹp và ích lợi cho cuộc đời”, đời tôi và cả đời sống cho tha nhân nữa. Tôi cũng cầu mong là nếu như trong một phút bốc đồng bộp chộp nào đó trong Năm Mới mà tôi có viết những dòng chữ thật tệ cho đời, thì cho tôi được tỉnh ngộ và mạnh dạn quay lại từ đầu để viết lại những dòng chữ đẹp và hữu ích, cho tôi biết luôn bắt đầu và bắt đầu lại… Tôi vẫn biết rằng viết đây không phải là lấy một tờ giấy trắng ra rồi ngồi xuống viết, như vậy tôi sẽ làm không ra con giáp nào hết trơn hết trọi. Viết đây chính là đời sống mà tôi cần phải sống như những mắt xích từng ngày, có khi từng giờ từng phút trong thời gian 365 ngày, hay 8766 giờ, sắp tới đây…

Trang giấy trắng vĩnh viễn là trang giấy trắng nếu như không có ai viết gì vào trong đó. Trang giấy trắng có khi lại là bản án khi những dòng chữ ghi trên đó là kết tội, phỉ báng hay tố giác. Trang giấy trắng có thể là phương tiện cho chia rẽ hận thù khi những dòng chữ trên đó chất chứa ganh ghét và vu khống mạ lỵ nhau. Trang giấy trắng có khi lại là ân cần trao gởi khi những dòng chữ trên đó gói ghém tâm tư tình cảm trao cho nhau. Trang giấy trắng còn lắm khi trở thành nhịp cầu giao cảm yêu thương khi người viết đặt vào đó những nét chữ động viên và tâm tình. Trang giấy trắng có lúc lại mang sứ mạng hun đúc nhau trong đời sống đôi khi buồn nhiều hơn vui bằng những vỗ về an ủi. Trang giấy trắng nhiều lần lại mang sứ điệp yêu thương bằng những đường nét đậm màu bác ái. Trang giấy trắng rất nhiều lần lại là thông tin về những biến cố vui buồn cuộc đời chia sẻ cho nhau. Trang giấy trắng còn là âm vang của điệp khúc hy vọng khi gởi cho nhau những mơ ước mộng đẹp. Trang giấy trắng còn có thể là hiện thân của niềm tin sâu xa chân thành khi trong đó người ta có thể bắt gặp những dấu ấn đức tin từ một lòng đạo thiết thực thanh cao, hiệp nhất trong, cùng và với Ðấng Chí Tôn. Trang giấy trắng còn có thể mang nhiều hình thái khác nữa… Trang giấy trắng tự nó không có tội tình gì cả. Có tội tình hay chăng chỉ là những dòng chữ gởi vào đó mà thôi. Như vậy, nội dung của những gì viết vào trong đó mới thật sự là quan trọng. Nó làm cho trang giấy mang một ý nghĩa nhất định nào đó: buồn, vui, thương, giận, ghét, cay đắng, tủi hờn, yêu thương, thánh thiện, an bình và hy vọng…

Giờ đây, trước thềm của Năm Mới Mậu Tý 2008, tôi đang đối diện với một trang giấy trắng cuộc đời khác với chiều dài của một năm. Tự thâm tâm, ưu tư trăn trở và suy niệm lần về trong trí tưởng và trong tâm hồn. Tôi như được đặt trước một loạt những trăn trở, suy tư và sắp xếp làm sao để “Trang Giấy Trắng Mậu Tý 2008” chứa đựng những dòng chữ thật đẹp và hữu ích cho đời, những dòng chữ Tin Cậy Mến, những dòng chữ đáng mến đáng yêu đáng quý, qua đời sống của tôi trong gia đình, nơi sở làm, trong Cộng Ðoàn, bất cứ nơi đâu và lúc nào… Tôi phải trả lời thật lòng cho chính bản thân tôi trước khi bắt đầu tiến trình sống như một tác động ‘viết’ vào ‘Trang Giấy Trắng Mậu Tý 2008’. Ðâu đó trong tôi hiện rõ những tiêu đề tôi cần phải để ý và quyết định cho ‘Trang Giấy Trắng Mậu Tý 2008’ của tôi:

              Dòng chữ nào là dòng chữ tôi sẽ viết cho chính bản thân tôi.

              Ðâu là dòng chữ tôi cần viết cho gia đình tôi, cho bà con của tôi.

              Dòng chữ tôi phải viết cho bạn bè tôi là dòng chữ gì vậy.

              Tôi phải viết như thế nào những dòng chữ cho Cộng Ðoàn.

              Và đối với những người Năm Cũ đã để lại cho tôi những ấn tượng không đẹp, tôi cần phải viết những dòng chữ gì đây.

              Những người nghèo khó thân cô thế cô nếu tôi có gặp trong hành trình đời sống trong Năm Mới, tôi phải viết những dòng chữ nào cho họ.

              Tôi có thể viết lên những dòng chữ hy sinh hãm mình trong đời sống không.

              Với những người cầu may trục lợi, tôi cần phải ghi loại chữ nào.

              Khi va chạm với những thực tại cay đắng về bản thân tôi như bị lợi dụng, vu vạ, cáo gian, nói xấu, chửi rủa hay thậm chí đe dọa, tôi sẽ ghi vào ‘trang giấy đời tôi’ những dòng chữ gì.

              Và quan trọng hơn nữa, dòng chữ nào là dòng chữ tôi viết cho đời Kitô hữu của tôi gởi trao về Chúa.

              Và còn nữa nhửng dòng chữ khác tôi cần phải quan tâm để ý…

Và cứ thế, tôi miên man mãi về những thực tại mà tôi chỉ mới hình dung phần nào trong trí tưởng cho ‘Trang Giấy Trắng Mậu Tý 2008’ của tôi mà tôi phải bắt đầu hành trình với chính bản thân tôi, với tha nhân, và với Chúa kể từ 12 giờ đêm ngày 06 tháng 2 năm 2008 sắp tới. Hình dung và sắp xếp mới chỉ là bước một. Còn bước kế tiếp là phải sống và thực hành. Người ta thường nói: “Lời nói phải đi đôi với việc làm.” Suy tưởng mãi mãi là suy tưởng nằm chôn kín ở đâu xa trong tiềm thức hay trong một ngõ ngách kín đáo nào đó của tâm hồn, nếu như không hiện thực những suy tưởng đó bằng hành động và việc làm. Suy tưởng thường bao giờ cùng là suy tưởng tốt và đẹp, rất đẹp, thiết thực và hữu ích. Trên bình diện đức tin cũng vậy, lời tuyên xưng phải đi đôi với việc làm. Lời thánh Phaolô lại một lần nữa cảnh giác tôi: “Ðức Tin không có việc làm là Ðức Tin chết.” Tôi phải viết cho ‘Trang Giấy Ðời Tôi Năm Mới’ bằng cả lời nói và việc làm…

Những ngày cuối cùng của năm Ðinh Hợi 2007 lại một lần nữa thôi thúc tôi tìm về gặp gỡ, trò chuyện và tâm tình với chính bản thân tôi, để rồi cùng mọi người tạ ơn và từ giã năm cũ, bước vào năm mới Mậu Tý 2008. Tôi muốn tạ ơn Chúa, tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn bạn bè thân quen, tạ ơn tất thay thảy những người đã ‘đi qua đời tôi’ trong năm cũ với những kỷ niệm thật đẹp và những đỡ nâng rất trân trọng. Tôi muốn xin lỗi Chúa về những thiếu sót và những thờ ơ năm cũ. Tôi cũng muốn xin lỗi hết về những khó chịu hay lỗi lầm cách này cách khác, vô tình hay hữu ý, đã gây cho tha nhân. Tôi muốn thật phó thác dâng cho Chúa những dòng chữ mà tôi sẽ ‘viết’ cho ‘Trang Giấy Năm Mới Mậu Tý 2008’ của đời tôi. Tôi cảm nhận được trong lời cầu chúc tốt đẹp thân tình trao cho nhau ngày đầu Xuân Mới có gói trọn tâm tình yêu thương tha thứ: xí xóa hết mọi sự để cùng nhau bước đi và bước tới trong Năm Mới tay trong tay ca tình tri âm. Và ra vẻ như ai ai cũng nô nức, dù không trọn vẹn lắm trong khung cảnh Ðón Xuân Xứ Người, chuẩn bị thật tốt và thật đầy đủ để sẵn sàng viết vào “Trang Giấy Trắng Mậu Tý 2008” những dòng chữ thật đẹp, thật dễ thương, thật thánh thiện, thật đạo đức, thật hữu ích, thật bình an và thật sự là tươi vui. Tôi mơ tưởng cho một tương lai thật an lành và tươi đẹp cho Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane nơi đây trong năm mới và… trong những năm kế tiếp…

Bài thánh ca ngày nào như vang lên trong tôi: “Nắng bừng lên tô hồng trời Xuân, mây đem yêu thương về ươm nồng ngàn hương hoa. Lạy Chúa Chúa Mùa Xuân, ban xuống muôn hồng ân. Hong khô đi giá buốt trần gian…”

Lạy Chúa Xuân muôn thuở, xin ban cho Cộng Ðoàn chúng con luôn tươi vui ân cần, đoàn kết hiệp nhất, bình an trọn vẹn, và hy vọng đong đầy. Con muốn cùng mọi người trong Cộng Ðoàn tạ ơn Chúa về những ơn lành năm đã qua. Con muốn cùng mọi người trong Cộng Ðoàn dâng về Chúa những ước mơ dự định cho Năm Mới. Con muốn cùng mọi người trong Cộng Ðoàn, bằng khả năng có được, viết và viết những dòng chữ thật đẹp, thật ý nghĩa và thật hữu ích vào “Trang Giấy Trắng Mậu Tý 2008” cho bản thân con, cho gia đình, cho bạn bè xa gần, cho Cộng Ðoàn, và cho… tất cả mọi người.

Chút chia sẻ tản mạn vụn vặt những ngày cuối năm Ðinh Hợi 2007.

 

Thanh Phong.